Xét thấy người này không phải nịnh bợ thật, giống với bình thường
khẳng định không có chuyện gì tốt, mà người này cũng giống vậy. Nghiêm
Chân do dự lại do dự, thế nhưng vẫn cự tuyệt, "Cám ơn anh, nhưng chúng
tôi đợi lát nữa sẽ đi, sẽ không làm phiền anh."
Mấu chốt là sợ khuôn mặt không giống người trong giải phóng quân kia
khiến ai đứa nhỏ sợ hãi.
Nhìn bóng dáng Nghiêm Chân quyết đoán rời đi, đại tá Thẩm Mạnh
Xuyên nhất thời có chút không thể tin được.
Không phải, thật đúng là bước đi đấy chứ?
Thẩm Mạnh Xuyên quay đầu đối với kính chiếu xe soi lại tác phong quân
nhân chính mình, tốt lắm mà.
Hắn liền hạ cửa kính xe hỏi lái xe, " Bộ dạng của tôi rất giống người xấu
sao?"
Biểu tình có chút hung thần ác sát, tiểu binh trong xe bị hỏi theo bản năng
gật gật đầu, sau khi phản ứng lại rất nhanh lắc lắc đầu.
"Nói tiếng Trung Quốc!"
Tiểu binh kia bị cả kinh lập tức ngồi thẳng: "Báo cáo thủ trưởng, ngài là
quân nhân."
Thẩm Mạnh Xuyên nhất thời cũng cảm thấy rất nhụt chí, đóng cửa xe,
"Chạy lấy người, chạy lấy người rồi!"
Nghiêm Chân đem hai đứa nhỏ đưa đến nhà an toàn sau đó mới trở về
nhà. Cô vừa bước vào cửa, đã bị những đồ vật cũ chồng chất đầy đất dọa
cho hoảng sợ, vừa vặn nhìn tới bà nội đang chuyển một cái thùng đựng