"Xem như tôi cái gì cũng chưa nói."
Hắn khẳng định là xuất hiện như thế nào cũng không đúng lúc như vậy,
bên đường thấy ba người này liền đem xe dừng lại, hiện nay trong mắt
người ta lại bị xem như người xấu luôn đề phòng mình như vậy chứ.
"Anh là bạn của Hoài Việt?" Nghiêm Chân thử hỏi.
"Chúng ta ở nhiều thời điểm chính là kẻ địch." Thẩm Mạnh Xuyên nói
nhưng thấy Nghiêm Chân có chút kinh ngạc, lại không nhanh không chậm
bồi thêm một câu, "Ở trong đợt diễn tập."
Nghiêm Chân hết chỗ để nói nhưng sau đó vẫn hỏi lại, "Vậy anh làm sao
lại ở chỗ này?"
"Nghỉ ngơi." Thẩm Mạnh Xuyên đáp, quơ quơ cánh tay buộc băng gạc,
"Tai nạn lao động."
Nghiêm Chân càng không biết nói cái gì
"Chú à, ba cháu cũng là tham gia quân ngũ, có chứng nhận sĩ quan, chú
có sao?" Cô bé Lâm Tiểu Tiểu thông minh này hỏi.
Hả, Thẩm Mạnh Xuyên liền cảm thấy mới lạ, ba người này thật là một
đội nha. Hắn nhìn nhìn Nghiêm Chân, "Cô muốn nhìn sao?" Nói xong thật
sự đi sờ túi áo.
"Không cần." Nghiêm Chân xua tay, "Tôi tin tưởng anh."
Vấn đáp nghi vấn rốt cục cũng chấm dứt.
"Thế nào, có thể lên xe rồi chứ?" Thẩm Mạnh Xuyên nhìn một lớn hai
nhỏ trước mặt, "Không lên là tôi lái xe đi đó."