Bởi vì cô lâu không có lên tiếng nên Lâm Tiểu Tiểu ngẩng đầu tò mò
nhìn cô, "Cô giáo Nghiêm, hốc mắt của cô sao lại đỏ thế?"
Nghiêm Chân cười cười lau khóe mắt, "Không có việc gì đâu, gió quá lớn
nên có hạt cát bay vào mắt cô ấy mà."
Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng còi xe, Nghiêm chân om hai món
đồ chơi gian nan xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một chiếc xe Jeep màu
xanh của quân đội chậm rãi dừng lại ở phía sau Nghiêm Chân. Quả thật là
gió quá lớn hơn nữa bởi vì nước mắt ở trong hốc mắt nên có chút đau,
Nghiêm Chân mị con mặt lại thẳng đến khi người nọ ở trên xe buốc xuống
đứng trước mắt mình thì cô mới nhìn rõ ràng là ai.
Thẩm Mạnh Xuyên, như thế nào ở chỗ này lại gặp phải hắn?