"Là Lâm Tử, anh trai của em."
Nghiêm Chân chợt có chút choáng váng, cô cảm giác được chính mình
cùng những đứa trẻ này có sự khác nhau thật sâu.
Trên đường trở về nhà, hai bạn nhỏ đều là thắng lợi trở về. Nghiêm Chân
nhìn bọn nhỏ ôm mấy món quà cảm thấy vất vả nên chủ động thay hai đứa
trẻ kia cầm một ít quà.
Cố Gia Minh lại cự tuyệt, "Em hiện tại là có trọng trách đi trước, không
cần bất luận ai giúp."
Nói xong sải bước đi nhanh về phía trước.
Nghiêm Chân bật cười, ôm vài thứ đi song song cùng Lâm Tiểu Tiểu ở
phía sau.
"Cô giáo Nghiêm?"
"Uh, em."
"Cô có phải là mẹ mới của Cố Gia Minh không?"
Mẹ..mới? Nghiêm Chân dừng một chút, "Là Gia Minh nói như vậy sao?"
Lâm Tiểu Tiểu lắc đầu, "Ngày hôm qua Cố Gia Minh lại cùng anh trai em
cãi nhau."
"Vì sao?"
"Bởi vì anh trai của em viết phần đầu của bài văn mà lại được cô giáo bầu
thành bài văn mẫu trước mặt mọi người."
"Hả?"
"Đề bài văn viết là ."