với hai đứa tâm sự một chút nhưng thân thể này..."
"Thân thể của dì không thoải mái sao?"
Tưởng Di cười cười, trả lời cô là Thẩm Mạnh Kiều, "Ba tôi nói mẹ tôi lúc
còn trẻ đã từng xảy ra tai nạn xe cô, chính lúc đó đã để lại di căn đến giờ."
"Kiều Kiều." Tưởng Di khẽ khiến trách còn, nhìn Cố Hoài Việt cười
cười, "Cũng không có gì nhưng trí nhớ không tốt lắm, dễ quên. Được rồi
không nói nữa, chúng ta phải đi rồi, cháu cũng không cần tiễn chúng ta
đâu."
Cố Hoài Việt mím môi, "Cháu đưa hai người xuống lầu." Quay đầu lại
theo bản năng, anh đứng nhìn Nghiêm Chân đang đứng lặng ở cửa, sắc mặt
của cô có chút tái nhợt, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Anh theo bản năng
cầm tay cô, bàn tay cô lạnh lẽo.