hai người già ở nhà nhiều cũng không tốt.
"Có Hoài Ninh cùng Hòa Hòa ở cùng ba mẹ rồi ạ." Cô dừng một chút,
nhớ tới Tưởng Di đại khái còn không biết về Lương Hòa nên Nghiêm Chân
lại nói thêm một câu, "Lương Hòa là vợ của Hoài Ninh."
Tưởng Di chớp mắt một cái, khẽ cười cười, "Thật tốt, mấy đứa con trong
nhà đều kết hôn rồi, Cố gia nhị lão cũng chỉ còn hưởng hạnh phúc thôi."
Nghiêm Chân thản nhiên nở nụ cười, không khí lại bắt đầu trầm mặc
xuống. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Nghiêm Chân suy nghĩ một
chút, chắc là tiểu gia hỏa kia lại bị đuổi về nhà nên liền ra mở cửa. Nhưng
khi cô mở cửa ra lại nhìn thấy Cố Hoài Việt.
Anh bỏ mũ xuống, còn chưa vào cửa thì đã thấy Tưởng Di cùng Thẩm
Mạnh Kiều ngồi ở trên ghế sofa. Cố Hoài Việt sửng sốt, theo bản năng nhìn
về phía Nghiêm Chân.
"Bác gái nói, nhân dịp lễ mừng năm mới nên đến thăm chúng ta."
Cố Hoài Việt nói, "Nên là chúng cháu tới nhà thăm hỏi hai bác mới đúng
chứ."
Tưởng Di cười cười, "Cháu bận việc, dì biết nên chúng ta tới đây xem
một chút. Hiện tại thời gian cũng không sớm nữa, chúng ta cũng nên đi rồi."
Nói xong còn đẩy đẩy Thẩm Mạnh Kiều.
Thẩm Mạnh Kiều miễn cưỡng cười cười, "Năm mới nếu không có việc gì
thì qua nhà em chơi nhé, anh Hoài Việt."
Cố Hoài Việt gật gật đầu rồi nói, "Cháu đứa hai người về."
"Không cần." Tưởng Di cự tuyệt, "Mạnh Xuyên ở bên ngoài chờ rồi, nếu
không phải vì điều kiện thân thể không cho phép thì dì thật muốn ở lại cùng