với em như vậy, anh không thương em nên đừng đối với em như vậy." Cô
dựa vào cửa, cơ hồ là lạnh run.
"Nghiêm Chân." Cố Hoài Việt đỡ lấy cô, giọng nói khàn đi đầy ám muội
mà nói, "Chúng ta nói chuyện, có được không?"
* câu thơ trên nằm trong bài thơ Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu
thư Thúc Vân
七言古詩李白
宣州謝朓樓餞別校書叔雲
棄我去者, 昨日之日不可留;
亂我心者, 今日之日多煩憂。
長風萬里送秋雁, 對此可以酣高樓。
蓬萊文章建安骨, 中間小謝又清發,
俱懷逸興壯思飛, 欲上青天覽明月。
抽刀斷水水更流, 舉杯銷愁愁更愁。
人生在世不稱意, 明朝散髮弄扁舟。
Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân
Khí ngã khứ giả
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
Loạn ngã tâm giả
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu