thấp đều là chiến hữu của tôi đây. "Sau đó anh liền thành thật mà nổi lên
trong bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, là lúc kết hôn."
Mí mắt của Nghiêm Chân nhất thời nhảy dựng lên, cô nghĩ quay đầu đi
chỗ khác nhưng Cố Hoài Việt giữ cánh tay của cô, "Nghiêm Chân, em có lẽ
không biết, anh luôn nghĩ rằng làm như thế nào để nói với em về cuộc hôn
nhân lần trước của anh. Anh nghĩ rằng có lẽ là nên quên đi chuyện đó
nhưng giống như em nói, nếu muốn cái gì được cái đó thì còn là nhân sinh
nữa sao?"
Anh ngồi ở trên tấm thảm trước giường, không chậm không chậm nói về
cuộc hôn nhân đã qua, mặc kệ cô có phải đang nghe hay không. Anh thầm
nghĩ nếu nói ra cũng giống như cùng cô nói chuyện vậy.
"Vợ trước của anh là Lâm Kha, cô ấy so với anh kém 5 tuổi. Cô ấy lúc
học trung học mới chuyển tới thành phố C, ở rất gần Cố viên, cho nên cô ấy
luôn cùng Hoài Ninh đi học, có quan hệ rất tốt với gia đình chúng ta. Cô ấy
thích Hoài Ninh, nhưng Hoài Ninh tiểu tử này rất ương ngạnh. Hoài Ninh
không thích cô ấy, thậm chí không tiếc mà chạy đi làm binh."
"Lâm Kha lúc ấy tựa như một cô công chúa nhỏ, cô được mọi người yêu
thương sủng ái, sống vô ưu vô lo nhưng cũng vô tâm vô phế. Lớn như vậy
nhưng đả kích lớn nhất mà cô ấy phải chịu chính là Hoài Ninh cự tuyệt cô
ấy. Sauk hi biết được Hoài Ninh tham gia quân ngũ thì cô ấy khóc rất
thương tâm, giống như là bị vứt bỏ vậy. Anh lúc ấy chỉ coi cô ấy là một đứa
nhỏ, cảm thấy cô ấy sẽ không sao, qua vài ngày sẽ vui vẻ trở lại mà thôi.
Nhưng sau đó có một ngày cô ấy nói cho anh biết là cô ấy muốn cùng anh
kết hôn. Anh liền hỏi cô ấy vì sao, cô ấy nói nếu anh thật sự thương yêu cô
ấy thì anh nên đáp ứng, vì thế anh đã đồng ý. Anh đem cô ấy yêu thương
như em gái, sau lại cố gắng yêu thương cô ấy giống như người vợ, hai
người đều cố gắng để có một cuộc sống giống như một đôi vợ chồng bình
thường."