khẩu súng ra phía trước, anh liền nổ súng và bắn chết cô ấy." Nói tới anh,
giọng nói của anh có chút khàn khàn, "Anh nghĩ đến là cô ấy dấu thuốc
phiện trong bụng cho nên anh mới nổ súng. Sau khi xem kiểm tra báo cáo
thi thể anh mới bết được, cô ấy mang thai bốn tháng rồi, phần bụng lồi lên
là vì có đứa bé đã được bốn tháng cho nên coi như anh đã giết đi hai mạng
người. Sau đó trở về căn cứ anh nhận được điện thoại trong nhà."
Cô cơ hồ là có thể lập tực hiểu được trong điện thoại kia anh đã nghe
được cái gì, là đứa con của anh không có việc gì nhưng vợ của anh khó sinh
mà bỏ mình. Nghiêm Chân nghĩ muốn mở miệng nói gì đó đển ngăn anh
không nói thêm gì nữa nhưng lại phát hiện cổ họng bị đau nói không được,
cái mũi bông nhiên cảm thấy chua xót, có chất lỏng ấm ướt nơi khóe mắt.
"Anh nhận được điện thoại mà cảm thấy khó có thể tin được, cũng không
nghĩ ra được gì. Sau đó anh liền nhốt mình ở trong phòng suy nghĩ ba ngày
ba đêm, anh suy nghĩ vận mệnh là cái gì vậy, anh trước kia không tin vào số
mệnh cũng không tin vào sự trùng hợp nhưng em biết không? Có đôi khi
vận mệnh chính là đúng lúc như vậy, ở lúc nào đó sẽ nâng em lên nhưng lại
ở một nơi nào đó để em rớt xuống, làm em ngã đau đến mức không dám bắt
đầu nữa."
"Mấy ngày đó anh nghĩ tìm người trò chuyện nhưng là cầm lấy điện thoại
lên thì anh không biết nên tìm ai. Người trong nhà cũng không biết anh
đang chấp hành nhiệm vụ, vì trước đó anh có gọi điện thoại thông báo cho
mọi người trong nhà là anh tham gia quân diễn cho nên anh không dám gọi
điện về nhà. Người trong đội thì anh cũng nói không nên lời, người duy
nhất biết đến là đại đội trưởng. Anh nói với anh ấy là anh không nghĩ ra
được gì, suy nghĩ alau như vậy anh không ra được kết quả gì, đại đội trưởng
liền nói cho anh biết, có một số việc không nghĩ ra cũng đừng nên nghĩ nữa,
nên làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên anh chỉ có thể về nhà xử lý chuyện
hậu sự của cô ấy, sau đó rời khỏi bộ đội đặc chủng."