như em đào trong lòng đất một cái hồ rồi vùi một người rồi dựng lên một
tấm bia ở đó. Tấm bia đó lập ở nơi nào đi nữa, mặc kệ em nghĩ rằng đã vượt
qua rồi nhưng cho dù gặp lại nó thì em cũng phải vượt qua, không phải
sao?"
Tay cô vẫn bị anh nắm chặt, cho nên cô chỉ có thể nghiêng đầu đem mặt
chôn vào gối mà khóc nức nở. Cố Hoài Việt lấy tay xoay mặt cô lại, đối
diện cùng cô, "Anh khả nằng còn có thể đi một con đường thật dài mới tìm
được đáp án kia, nhưng con đường phía trước em có nguyện ý ở cùng một
chỗ với anh không?"
Cô tựa đầu, gối lên bờ vai của anh, khóc đau triệt nội tâm, không chỉ vì
chính mình mà vì người đàn ông trước mặt này. Cô nói chính mình hối hận,
anh liền cô ý đem chuyện của chính mình ra cho cô biết, làm cho cô đau,
làm cho cô rút cuộc không hạ thủ được. Anh năm chắc cô căn bản là cự
tuyệt không được.
"Vâng." Nghiêm Chân nghẹn ngào nói.
Cố Hoài Việt xoay người, ôm chặt lấy cô.