ngoài miệng kia không phải rõ ràng sao? Về phần như thế nào thì mọi
người đều hiểu trong lòng là không nên hỏi.
"Tiểu Chân, em là lần đầu tiên đến bộ đội đón năm mới sao?"
Cô sửng sốt một chút, đem bánh trẻo dồn lại một chỗ, đủ các loại hình
dạng xinh đẹp khác nhau rồi cười khẽ, "Không phải."
Thời điểm Nghiêm Chân chín tuổi mới rời khỏi bộ đội, còn trước kia mỗi
đêm 30 hàng năm cô đều cùng ba của mình cùng nhau đến căn tin trong
doanh trại cùng những người lính khác đón năm mới. Cái loại bầu không
khí náo nhiệt đó cô vĩnh viễn đều sẽ không quên, bởi vì mỗi lúc đó trên mặt
ba cô luô có nụ cười sáng lạn nhất.
Sở Dao cảm thán, "Ba em cũng là quân nhân sao? Em cũng thật có duyên
phận đi theo quân đội nha. Tiểu Vĩ nhà chị năm nay sẽ thi vào trường cao
đẳng đại học, quyết tâm thi vào trường quân đội nữa, chị nói cái gì đều kéo
không được ý định của nó. Em nói xem, ba của nó cả đời đều kính dâng cho
bộ đội rồi, nếu đưa nó vào nữa thì chị làm thế nào chịu được chứ..."
Cô nghe xong cũng cười cười, "Chị dâu, nếu cháu nó muốn đăng ký thi
vào thì chị cứ để cho cháu nó thi đi, người trẻ tuổi luôn có lý tưởng của
mình mà."
Nói xong, còn chưa đợi Sở Dao mở miệng thì bạn nhỏ Cố Gia Minh đã
nắm lấy tay Sở Dao mà ồn ào lên, "Dì ơi, cháu trưởng thành cũng muốn
tham gia quân ngũ."
Đây là đội ngũ cách mạng đang hướng về mặt trời của mình, tương
truyền và kế thừa cho những con người có phẩm chất tốt.
Hai người lớn đứng đó mà không tự chủ được đều nở nụ cười.