Thời điểm tiểu gia hỏa kia bị trục xuất về nhà liền cảm giác được có điểm
không thích hợp. Cậu bé đeo túi sách trên lưng đứng ở cửa, chỉ vào môi
người ba đang mở cửa cho mình mà hỏi, "Thủ trưởng, ba như thế nào mà
lại để bị thương?"
Cố Hoài Việt hí mắt nhìn con trai một cái, bất đắc dĩ đêm đó không ngủ
ngon nên lực uy hiếp không quá lớn. Sau đó gõ lên đầu tiểu tử kia một cái
rồi nắm áo của tiểu gia hỏa kia mà lôi vào nhà.
Đợi cho Cố Hoài Việt ăn qua điểm tâm rồi đi ra khỏi cửa thì một mình
Nghiêm Chân lập tức bắt đầu đối mặt với sự khảo vấn ác liệt của tổ chức.
Nghiêm hạ sĩ có một đôi mắt khóc đến sưng lên như quả hạch đào, không
biết nên nói cái gì đó. Nhưng làm cho hắn giày vò nhiều lần như vậy, chút
hậm hực trong lòng cũng nhanh chóng đảo qua hết.
Tiểu gia hỏa kia nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cô, dẫu môi : hai người
này khẳng định có miêu ngấy.
(Miêu ngấy: từ này không thể giải thích rõ ràng được, nhưng hiểu nôm na
là có gian tình, có điều mập mờ.)
Tiểu gia hỏa kia tiếp tục chu miệng, ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân nào
đó, "cô giáo gần đây cũng không cùng con chơi nữa... Cô giáo... cô giáo lấy
lớn khi nhỏ, còn ba cũng không có nhìn đến con nữa... ba.." Càng nói càng
tức giận.
Nghiêm Chân bị tiểu quỷ này dõng dạc lên án thì cúi đầu, khóe miệng
cũng hiện lên nụ cười.
Cố Hoài Việt cúi người xuống, gõ đầu tiểu quỷ này một phát, nhìn khuôn
mặt bánh bao của tiểu quỷ nào đó rồi cười nói, "Ai có thể không nhìn con,
sáng đến nỗi có thể soi sáng cả 50 viên ngói kia kìa."