bản năng muốn tìm cô bé gái đó, nói cô một tiếng xin lỗi nhưng là đợi cả
một kỳ nghỉ hè cũng không có chờ được cô.
Cho đến khi khai giảng hắn phải về thành phố S, thời điểm ngồi trên xe
rời khỏi đại viện, thấy ở trước một dãy nhà có một chiếc xe đang chuyển đồ
đạc đi. Phòng trong quân danh không đủ cho các chiến sĩ và người nhà,
quân nhân không đủ tư cách hoặc hết thời hạn nghĩa vụ quân sự thì sau hai
năm chuyển nghề ra ngoài thì quân nhân đó phải đến ngày quy định mà
giao phòng ở, cho nên thấy việc chuyển nhà này cũng thấy không có gì kỳ
quái. Chính là bóng dáng gầy yếu ở trước dãy nhà kia làm cho hắn ngây
ngẩn cả người.
Tuy rằng đã hai năm không thấy cô nhưng hắn nhớ rất rõ về cô, nhất là
ánh mắt kia, tràn ngập ý cười, khóc thì rất ủy khuất, mặc kệ như thế nào đi
nữa cũng đều rất sinh động.
Nhưng là lúc này đây, hắn theo cửa kính xe đang mở nhìn lại, nhìn đến
đôi mắt tràn ngập sự cô đơn kia. Đó là một sư đau thương không nên xuất
hiện trên khuôn mặt của một đứa nhỏ, tính cả miếng vải đen cô đeo trên
cánh tay cũng lưu lại trong đầu của hắn.
Sau đó cũng không có gặp lại nữa, thẳng đến khi hắn gặp lại cô trên thảo
nguyên.
Cô trưởng thành rồi nhưng hắn vẫn như trước, có thể nhìn xuyên qua
dung nhan xinh đẹp với bộ dạng mơ hồ của cô khi mới đến, còn có ánh mắt
kia của cô nữa. Một ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy, giống như uống phải
nước suối vậy.
Nha đầu kia không phải là mang thù chứ?
Thẩm Mạnh Xuyên ngồi ở trên xe, từ trong trí nhớ phục hồi lại tinh thần
thì càng rầu rĩ hơn. Nhưng khi quay đầu thì hắn lại tự hỏi, cô là người ngây
thơ như vậy sao?