Nghiêm Chân cười cười, ngồi xổm xuống, xoa bóp khuôn mặt của cậu
bé, "Cô chỉ không phải là cô giáo chủ nhiệm của em, nhưng mặc kệ cô làm
gì đều vẫn ở cùng em, như vậy cũng không được sao?"
Tiểu gia hỏa kia ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, "Thật sao?"
"Đương nhiên." Đáp án của cô thật kiên quyết.
Tiểu gia hỏa này tuy có chút nghịch ngợm nhưng vẫn có những thời điểm
cũng sẽ thể hiện ra sự yếu ớt của bản thân, cần những người lớn che chở.
Nghiêm Chân không hiểu, một đứa nhỏ thông minh lanh lợi như vậy thì vì
sao gia đình của Tống Phức Trân lại không thương yêu thằng bé chứ?
Có lẽ cô vĩnh viễn cũng không hiểu được tâm tư của Tống Phức Trân, tựa
như giờ phút này, bà ấy ngồi trước bàn phỏng vấn, đang xem kỹ từng tờ lý
lịch sơ lược của Nghiêm Chân, biểu tình không có gì gợn sóng.
Nghiêm Chân đợi trong một thời gian rất dài, mới mở miệng nói, "Giáo
sư Tống, em nhớ rõ là cô có nói qua, thi vòng hai là dựa theo hình thức thảo
luận nhóm của lãnh đạo để tiến hành, như thế nào mà hiện tại..."
Tống Phức Trân cười cười, nhìn cô, "Em nói đúng vậy, phòng thảo luận
đang tiến hành ngay bên cạnh thôi, nhìn thời gian bây giờ chắc cũng bắt đầu
rồi."
Nghiêm Chân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà ấy.
"Kỳ thật em không có thông qua vòng sơ khảo." Tống Phức Trân không
chút để ý mà nói, khiến cho lý lịch sơ lược của Nghiêm Chân tỉ mỉ làm
trong nháy mắt đã trở thành trò cười.
"Kế hoạch của em có trăm ngàn chỗ hở, cô sau khi xem xong thì có điểm
không thể tin được, đây là sinh viên được sự dẫn dắt của giáo sư Lý hay
sao?"