Tống Phức Trân nhìn động tác của cô, "Kỳ thật cô cũng ôm một tâm tư,
cô chính là muốn nhìn một chút, người có thể làm cho Gia Minh nhớ mãi
món trứng muối ở trong lòng là người như thế nào. Em phỏng chừng không
biết, trước kia mỗi lần gần đến thời điểm đón năm mới Gia Minh đã đến
nhà chúng ta chơi vài ngày nhưng năm nay lại không có. Ông ngoại nó
cũng rất nhớ thằng bé, nói cô đi xem nó một chút có được không? Vì thế cô
thừa dịp vào buổi chiều một ngày đi đến trước học của thằng bé, tiểu tử kia
lại mập mạp lên, ở trong lớp cùng bạn học cãi nhau ầm ĩ, gặp cô đi qua thì
mới dừng lại."
Nghiêm Chân nhìn bà ấy, giờ phút này Tống Phức Trân làm cho cô có
chút đoán không ra được bà ấy đang muốn nói gì.
"Cô hỏi thằng bé, buổi tối cùng bà ngoại về nhà ăn cơm được không?
Tiểu tử kia không tình nguyện mà cự tuyệt ngay, thằng bé nói là buổi tối
còn về nhà cùng em rồi còn ăn trứng gà. Cô khi đó đã nghĩ rừng, không
quan tâm rằng thằng bé không gọi em là mẹ nhưng trong lòng thằng bé thì
đã nhận em."
"Em biết." Nghiêm Chân nói/
Tống Phức Trân lấy lại tinh thần, lại nhìn cô một cái, "Kỳ thật Hoài Việt
vẫn là một người con rể tốt. Người làm mẹ như cô cũng có tâm tư, con gái
của cô qua đời đã nhiều năm như vậy mà Hoài Việt chưa có tái hôn, nay rút
cuộc cũng đã kết hôn lần nữa rồi, cho nên cô cũng chỉ muốn nhìn một chút,
người phụ nữ mà Hoài Việt chọn làm sao so với con gái của cô còn tốt
hơn."
Nghiêm Chân tự giễu, "Em chỉ sợ đã làm cho cô thất vọng rồi."
"Không." Tống Phức Trân nói, "Em so với con gái của cô còn mạnh mẽ
hơn, em so với con bé lúc còn nhỏ còn khéo léo hơn, mà so với con bé lại
càng biết săn sóc hơn. Kha Kha từ nhỏ đã bị cô nuông chiều đến hỏng rồi.