Trước kia cô làm việc ở thành phố B, Kha Kha cùng ở với cô ở nơi đó, sau
vì công việc của cô càng ngày càng nhiều, không rảnh để quan tâm tới con
bé nên đưa con bé về thành phố C đi học. Nhưng ba con bé cũng còn công
việc cho nên hiện tại nghĩ đến, đứa nhỏ này chúng ta đã làm cho nó thua
thiệt rất nhiều. Khi đó con bé ở một căn phòng cũ, cách Cố gia rất gần,
người của Cố gia cũng rất nhiếu cố cho con bé."
Cái này... Nghiêm Chân đương nhiên cũng biết rõ ràng.
"Cho nên sau này con bé muốn cùng Hoài Việt kết hôn thì cô cũng đồng
ý. Nhưng không bao lâu cô liền hối hận, bọn họ kỳ thật không thích hợp.
Hoài Việt hằng năm tham gia quân ngũ ở bên ngoài, mà Kha Kha cần nhất
cũng là một người bạn. Có đôi khi cô đã nghĩ, nếu Hoài Việt có thể ở bên
cạnh con bé nhiều hơn, tình huống có lẽ sẽ không giống như bây giờ."
Tống Phức Trân dừng ở ngoài cửa sổ, suy nghĩ hãm sâu trong những ký
ức cũ, ánh mắt có chút mê mang. Không bao lâu, bà phục hồi tinh thần lại
bởi vì bà nghe thấy Nghiêm Chân đã nói một câu, "Giáo sư Tống, kỳ thật
người làm mẹ như cô cũng rất ích kỷ."
Tống Phức Trân hoàn hồn, nhíu mày nhìn cô.
Nghiêm Chân vẫn giữ ánh mắt bình thản nhìn bà ấy, thậm chí còn khẽ
cười, "Em trước giờ vẫn rất hâm mộ Lâm Kha. Em hâm mộ cô ấy có nhiều
người yêu thương như vậy, có thể có được cuộc sống vô ưu vô lo. Nhưng
hiện tại em nghe cô nói như vậy thì em liền cảm thấy.. kỳ thật cô ấy cũng
thực đáng thương."
"Nói đi. Là như thế nào?" Sắc mặt Tống Phức Trân khẽ biến.
"Cha mẹ cùng gia đình đều là thùng rỗng kêu to, chỉ có người ngoài yêu
thương mới có thể làm cho cô ấy có cảm giác được một chút ấm áp, đây
không phải là đáng thương sao?"