Nghiêm Chân khó khăn đứng tại chỗ, bởi vì cô phát hiện chính mình
không có cách nào phản bác lại được.
"Sau cô lại nghĩ tới em sau khi tốt nghiệp đã có một khoảng thời gian
không có làm đúng chuyên ngành cho nên cô cảm thấy, cô hẳn là nên cho
em thêm một cơ hội nữa. Dù sao đi nữa cũng là học trò của giáo sư Lý, vẫn
là nên để chút mặt mũi cho bà ấy nữa."
Cái này xem như... là cho cô đi cửa sau sao?
Nghiêm Chân bật cười, "Giáo sư Tống, ý tốt của cô em xin nhận nhưng
em nghĩ mình không cần."
Cô cầm lấy túi sách muốn bỏ chạy, Tống Phức Trân thấy thế có chút khó
hiểu, "Hả? Vì sao cự tuyệt? Ý tứ của cô là muốn cho em một cơ hội, để cho
em có thể tham gia vòng trong được."
Nghiêm Chân vò tóc, còn thật sự nói, "Em biết, nhưng đây là chuyện của
mình em, em không nghĩ nương nhờ vào mặt mũi người khác..."
"Hắn là người khác?" Tống Phức Trân nhíu mày hỏi.
Điều này... thật sự là trả lời thì cũng không phải, không trả lời cũng
không phải, quả thực là vấn đề nan giải. Nghiêm Chân khẽ cắn môi, không
có trả lời.
Tống Phức Trân đứng dậy, đem lý lịch sơ lược đưa cho cô, "Em đã không
muốn nhận lấy cơ hội lần này thì lý lịch sơ lược của em vẫn nên đem đi,
nhìn ra được quyết tâm của em thì cô cũng không nghĩ để giấy tờ này lại để
làm giấy vụn gì cả."
Nghiêm Chân nhận lấy lý lịch sơ lược của mình, thật sự còn đem nó cất
đi cẩn thận.