Tống Phức Trân giống như bị người khác đánh cho một côn vậy, đứng ở
nơi đó trầm mặc một lát rồi mới nói, "Em đem thằng bé tới đây, cô đi nói
với nó."
Nghiêm Chân thấy thế thì muốn nói gì đó nhưng lại bị Tống Phức Trân
khoát tay đánh gãy, "Em đem thằng bé tới đây, cô đi nói rõ với nó."
Nghiêm Chân đành phải đem những lời muốn nói nuốt trở vào, đứng bất
động tại chỗ.
Tống Phức Trân trầm giọng hỏi, "Em không đi?"
"Chờ cô tỉnh táo lại rồi nói sau." Cô không nghĩ sẽ liên lụy tới tiểu gia
hỏa kia đến để mà hứng lấy lửa giận của bà ấy.
Tống Phức Trân tức lên, "Cô cũng được coi như là bà ngoại của thằng bé,
có quyền thấy được thằng bé. Em cùng thằng bé có cái quan hệ gì?"
Cô cùng tiểu quỷ kia tính là gì? Cô nhớ tới khuôn mặt mập mạp của tiểu
gia hỏa kia cùng dáng người cao ngất của anh, "Thằng bé là con trai của
chồng em."