Đứng ở trên đài, Thẩm Mạnh Xuyên nâng cao giọng hô một câu, "Toàn
thể các đồng chí... Nghiêm.." Hắn nhìn các chiến sĩ cao ngất như cây tùng
của mình ở phía dưới đài mà nói, "Các đồng chí, hội nghị lần này của chúng
ta vốn nên triển khai ở trong phòng hội nghị, nhưng là tôi đã chọn ở trong
này, tôi nghĩ các đồng chí đều hiểu được. Từ quân nhân này chỉ có thể ở
trên chiến trường mới có thể thể hiện ra ý nghĩa của nó."
"Hội nghị lần trước chính ủy đã ủng hộ sĩ khí cho các đồng chí, tôi chỉ
muốn nói, chỉ cần đồng chí là một quân nhân đủ tư cách, ở trên chiến
trường liền thể hiện được sức mạnh của mình khi ra trận giết địch. Nếu
không phải, thì sớm nghỉ ngơi đi." Hắn vung tay lên, nhìn về phía các chiến
sĩ đang xếp hàng dài ở dưới đài, nói như xé cổ họng mà hỏi bọn họ, "Dư
thừa thì tôi cũng không nói nhiều nữa, tôi chỉ hay các đồng chí một câu, có
tin tưởng vào chính mình hay không?"
"Có..." Trên bãi bắn vang lên một thanh âm đinh tai nhức óc này, Thẩm
Mạnh Xuyên nghe vào tai mà cũng lộ ra nụ cười vừa lòng.
Sau khi hội nghị chấm dứt, hắn nhanh chóng đi vào văn phòng, thật xa
liền thấy chính ủy Triệu Trạch Huy đang đi về phía hắn. Hắn chỉnh mũ rồi
hỏi, "Thế nào rồi?"
Triệu Trạch Huy nói, "Chỉ huy trên sư bộ vừa mới gọi điện thoại tới đây,
nói Tịch tư lệnh của quân khu sẽ đến đây thị sát diễn tập, hơn nữa sẽ chỉ
huy quân khu và học viện lục quân tạo thnfh đoàn quan sát đến đây quan
sát..."
Thẩm Mạnh Xuyên nhíu nhíu mày, trả lời một cách không yên lòng, "Uh,
đã biết."
Triệu Trạch Huy cùng Thẩm Mạnh Xuyên là bạn nối khố, giờ phút này
nói xong cũng thu hồi giọng nói đứng đẳn khả quan ban nãy, "Tớ nói này,
nghe nói người đối đầu với cậu cũng ở trong đoàn quan sát đấy."