"Ai?" Hắn thuận miệng hỏi.
"Tham mưu trưởng sư đoàn A, Cố Hoài Việt."
Thẩm Mạnh Xuyên nhất thời dừng bước, sắc mặt trở nên buồn bực vô
cùng, "Hừ."
Sư đoàn D bên kia gối đầu chờ trời sáng, trong khi sư đoàn A bên này lại
nghênh đón một buổi sáng yên tĩnh. Sư trưởng của sư đoàn A Lưu Hướng
Đồng thi hành việc binh lình lúc bình thường vẫn như thời tức chiến, đối
với việc yêu cầu huấn luyện binh lính thì lại rất nghiêm khắc. Sau khẩu lệnh
rời giường thổi lên không bao lâu, một lượng xe gồm xe thiết giáp cùng xe
tăng đã phải được đưa ra nơi đóng quân, xe chở binh lính cũng phải đi đến
sân huấn luyện rồi.
Mới vừa tiến vào văn phòng, Cố Hoài Việt đã bị thông tín viên Tiểu Mã
gọi lại, "Tham mưu trưởng, vừa rồi Lương thư ký ở quân khu có gọi điện
thoại lại đây tìm anh."
"Có việc gì sao?"
Tiểu Mã lắc lắc đầu, "Lương thư ký chưa nói, nói lát nữa sẽ gọi điện
thoại lại."
Cố Hoài Việt mím môi, gọi điện thoại cho thư ký Lương Vĩ Minh của
Tịch tư lệnh. Đầu kia điện thoại, Lương Vĩ Minh nói cho anh biết, Tịch tư
lệnh yêu cầu anh ba ngày sau đến quân khu báo danh, theo ông ấy cùng đi
quan sát diễn tập.
Cố Hoài Việt sửng sốt, sau đó cười, "Đâu không phải ai không biết
chuyện của chúng tôi chứ?"
"Đây là mệnh lệnh của Tịch tư lệnh." Lương thư ký cười trừ rồi ngắt điện
thoại.