Tịch Thiếu Phong thay đổi tư thế cho thoải mái một chút, "Đều nói ai
binh tất thắng, tiểu này này lân này là nảy sinh ác độc."
(Ai binh tất thắng : quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất
định sẽ chiến thắng)
Cố Hoài Việt cũng cười trừ mà nói, "hắn là không dám thua, không thể
thua mà thua cũng không dậy nổi."
Tịch Thiếu Phong ý vị thâm trường liếc mắt nhìn anh một cái, "Biết tôi vì
sao gọi cậu đến đây chứ?"
"Đến xem náo nhiệt." Cố Hoài Việt cười cười, "Cháu nghe nói lần này
tham gia đối kháng cùng sư đoàn D trừ bỏ đoàn Lam quân lớn nhất này còn
có đại đội điện tín, phòng hóa đoàn cùng phòng không doanh làm đại đội
đối kháng được điều động từ quân khu, thực lực tương đường, giằng co
mạnh mẽ, tự nhiên sẽ có một phen náo nhiệt đẹp mặt thôi."
Tiểu tử này, Tịch Thiếu Phong hừ một tiếng, "Can đảm hơn người, quyết
đoán dũng mạnh, dũng cảm quyết chiến với địch thì được xem là một dũng
tướng, tiểu tử này là mạnh mẽ, trên mặt vẫn kém cậu một chút, là cần phải
rèn luyện thêm nữa."
Quả nhiên, một đường đi tiếp, Lam quân liên tiếp gặp được chướng ngại
vật cùng hỏa pháo của hồng quân rải rác khắp nơi, mà Lam quân tự nhiên
cũng học được sự ngoan độc, thu về mạng lưới trinh sát, bắt đầu phản kích,
áp chết hỏa lực của Hồng quân.
"Xem ra, Thẩm Mạnh Xuyên này tiên cơ thật đúng là có thể chiếm trước
được."
Cố Hoài Việt lại mỉm cười, "Nếu đối phương có bố trí phòng vệ căn cứ
chắc chắn thì ở bên ngoài lấy được ưu thế cũng không có tính quyết định."