Tịch Thiếu Phong lại nhìn anh một cái, quyết định tạm thời trước tên
không cùng tên tiểu tử đọc chiến sử nhiều này cùng nhau thảo luận vấn đề
này nữa.
Ông xoay người đi, trong chốc lát lại thấy một chai thuốc được đưa tới
trước mặt mình, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía ngươi đang cầm
chai thuốc kia... Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt lập tức tỏ thái độ, "Cháu từ quân khu đi tới, có gặp được dì
Chung, dì ấy hỏi nếu cháu lại đây có gặp chú thì nhớ nhắc nhở chú đừng
quên uống thuốc."
Tịch Thiếu Phong mặt nhăn, nhíu mày rồi nhận lấy.
Cố Hoài Việt thở phào nhẹ nhõm, "Hoàn thành nhiệm vụ, cháu cũng trở
về thôi."
"Như thế nào?"
"Vợ và con trai lại tới đây, cháu đi đón bọn họ."
Nhìn bóng dáng của anh, Tịch Thiếu Phong cười rộ lên.
Cố Hoài Việt lái một chiếc xe quân dụng nhanh chóng chạy về phía sư
bộ.
Anh nói cho Tịch Thiếu Phong nghe thực ra cũng không phải là lấy cớ,
bạn học Cố Gia Minh nhân dịp ngày quốc tế lao động mà được nghỉ vài, mà
Nghiêm Chân làm ở trường học nên cũng được nghỉ vài ngày. Hai người
này liên kết lại, liền nhanh chóng bay đến thành phố B này. Chẳng qua anh
hiện tại đi ra sân bay đón cũng đã không còn kịp rồi, đành phải để cho Tiểu
Mã nhận lấy phần trách nhiệm này.