Cố Gia Minh nhỏ giọng mật báo, "Cô giáo Nghiêm còn giận ba đó."
Cố Hoài Việt nhíu mày, buông tiểu gia hỏa kia xuống rồi đi vào phòng
bếp.
Trên bếp đang nấu một nồi canh, không cần phải nói, rất tốt cho dạ dày.
Trước đó các thứ cần nấu cũng đã được rửa sạch sẽ để ở một bên chuẩn bị
nấu nữa thôi.
Anh đứng ở cửa phòng bếp, dừng ánh mắt trên bóng dáng tinh tế đang
bận rộn kia. Bỗng nhiên anh phát hiện chỉ cần ở gần người phụ nữ này, anh
có thể cảm giác được một mái ấm gia đình là như thế nào, trăm lần thử trăm
lần hữu nghiệm.
"Nghiêm Chân." Anh gọi cô một tiếng.
Nghiêm Chân thản nhiên liên tiếng, vẫn tiếp tục động tác trong tay.
"Anh đến giúp em." Nói xong anh cởi đi áo khoác cùng thường phục rồi
đến hỗ trợ.
"Không cần." Nghiêm Chân vội văng ngăn anh lại, "Lập tức xong rồi đây,
anh làm việc một ngày rồi, đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi."
"Không có việc gì." Anh cười nói.
Nghiêm Chân làm bộ tức giận, nói anh đi ra ngoài, "Em nói anh nghỉ
ngơi thì anh cứ đi nghỉ ngơi đi."
Quả nhiên là... có chút tức giận?
Cố Hoài Việt bật cười, cầm tay cô, "Vợ à."
Nghiêm Chân tức giận là có nguyên do.