Lần đó, khi Cố Hoài Việt cùng Kiều phó sư trưởng cùng nhau trở về
thành phố C rồi đến tổng viện trong quân khu thăm ba của Cao chính ủy,
vốn là ngày hôm sau phải đi, kết quả là ngày đó bị tiểu quỷ kia cuốn lấy lợi
hại quá, lại đi chậm mất một ngày nữa, tới ngày thứ ba mới đi.
Nghiêm Chân muốn sáng sớm nhìn anh đi, kết quả người này buổi sáng
đã dậy vụng trộm rời đi, cô ngủ rất sâu, cũng không có tỉnh lại. Cho đến khi
cảm giác được bên người man mát thì cô mới từ từ tỉnh lại. Nhìn một bên
giường trống không, buồn bã thất thần.
Thời điểm mỗi lần gọi điện thoại thì giọng điệu của cô đều rất bình
thường, nhưng vừa nhìn thấy anh thì sự ủy khuất anh mang đến cho cô lại
dâng lên.
Nghiêm Chân sợ run, muốn rút tay từ trong tay anh ra, nhưng là anh lại
nắm được ngay. Nghiêm Chân đành phải trừng mắt nhìn anh một cái.
"Em còn phải nấu cơm nữa."
"Không tức giận, có được không?" Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói hơi dụ
dỗ.
Nghiêm Chân hít một hơi, xem nhẹ sự chua xót vừa mới nảy lên.
"Em không muốn tức giận với anh. Lãng phí thời gian." Thời gian của
bọn họ cũng chỉ có vài ngày.
Cố Hoài Việt nở nụ cười, thuận tay vuốt mái tóc của cô, "Rất tốt, tư
tưởng giác ngộ rất cao."
Nói xong Nghiêm Chân lại trừng mắt nhìn anh một cái, quả thật cũng
không tức giận được.