Hiện tại đã là tháng 5, khoảng cách từ lần anh về nhà lần trước cũng đã
hơn hai tháng, thời tiết cũng dần ấm lên, qua không bao lâu nữa thì bộ đội
có thể thay trang phục mùa hè được rồi.
Cố Hoài Việt đem xe dừng ở dưới lầu, không vội mà đi vào, mà đứng tại
chỗ ngẩng đầu lên nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đèn trong nhà đã sáng.
Anh mỉm cười, nhanh chóng đi lên lầu.
Cửa được mở ra, một túi hành lý nho nhỏ đang được mở ra đặt ở giữa
phòng khách mà tiểu gia hỏa kia đang ghé vào trong túi hành lý lấy ra món
đồ chơi của mình. Tiểu gia hỏa này đến chỗ nào cũng không quên được vũ
khí của mình, rút cuộc cũng lôi ra từ trong túi hành lý một khẩu súng, vui
vẻ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy anh thì ngây ngẩn cả người.
Cố Hoài Việt đứng ở ngoài cửa nhíu mày, ánh mắt của tiểu gia hỏa kia
sáng lên, phản ứng rất nhanh chóng là chạy về phía cửa rồi đẩy mạnh một
cái, miệng còn ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ, "Xong rồi, phòng ngự thất bại, kẻ
địch đánh tới cửa nhà rồi." Nói xong thật sự còn muốn đóng cửa.
Cố Hoài Việt bật cười, nắm lấy phía sau áo của tiểu quỷ kia, giáo huấn
con trai đồng thời cũng phát hiện ra tiểu gia hỏa này cũng đã nặng hơn. "Lá
gan của con ngày càng lướn nhỉ, còn có chí hướng phản tướng nữa rồi."
Tiểu tử kia oa oa kêu lên vài tiếng, không dám cùng thủ trưởng đối đầu,
ôm lấy cổ của anh hôn lên mặt như một cách lấy lòng.
Những hành động này đã kinh động đến Nghiêm Chân đang bận rộn ở
phòng bếp, cô hơi hơi nhô đầu ra, thấy hai người nháo thành một đoàn cũng
sửng sốt một chút, rồi sau đó lại mặc kệ không lên tiếng mà thu hồi thân
mình.
Cố Hoài Việt Cố tham mưu trưởng cùng tiểu gia hỏa Cố Gia Minh nhìn
nhau một chút.