Người khác đều là hẹn hò, yêu nhau rồi mới kết hôn. Mà bọn họ lại vừa
vặn ngược lại. Nhưng trăm sông đổ về một biển là được rồi.
"Cô giáo Nghiêm, em muốn uống coca." Tiểu gia hỏa kia gào to lên.
Nghiêm Chân tức giận nhướng mày, có tiểu tử này ở đây cho dù có
không khí đi nữa cũng bị phá hư thôi.
Cố Hoài Việt đi tới đem vé đưa cho Nghiêm Chân, nhân tiện cầm lấy tay
cô.
Hôm nay thời tiết hơi lạnh, Cố Hoài Việt nắm lấy tay cô, không khỏi nhíu
mày, "Tay em như thế nào mà lạnh như vậy?"
Nghiêm Chân trừng mắt nhìn anh, đôi mắt trầm tĩnh vốn có nay lại lộ ra
vài phần giảo hoạt, "Anh đã từng nghe qua một câu này chưa?"
"Gì?"
"Tay lạnh có người thương mà."
Cố Hoài Việt giật mình một chút, mới ý thức được cô vẫn hay nói giỡn,
bàn tay đang nắm lấy tay cô không khỏi dùng lực, như là đem đến sự ám áp
cho cô vậy.
Bộ phim đã đến giờ chiếu.
Tiểu gia hỏa kia xem rất vui vẻ phấn chấn, mà Nghiêm Chân lại có chút
buồn ngủ.
Cố Hoài Việt xem cũng thật chăm chú, thẳng đến khi trên vai có cảm giác
nặng nề, mới phát hiện ra người nào đó đang ngủ. Anh giật mình rồi sau đó
cười cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi để cho ngủ thoải mái một chút.