Cố Hoài Việt lắc lắc đầu, "Họ nói là tình huống khống chế được, thời
gian này trong bộ đội đang diễn ra đợt diễn tập, chú Tịch tránh không được,
tinh thần và khí lực cũng cạn kiệt đi."
"Vậy giờ chúng ta đi thăm chú ấy chứ?"
Ánh mắt của Cố Hoài Việt dừng ở trên người cô, anh cười cười, "Hôm
nay khoan đã đi đến đó, chú ấy vừa mới tỉnh, gặp nhiều người như vậy cũng
không tốt. Anh đưa hai người về nhà trước, sau đó đến bệnh viện thăm chú
ấy."
Như vậy cũng tốt, Nghiêm Chân gật đầu đồng ý.
.............
Tịch Thiếu Phong được xem như là người có thần kinh bách chiến.
Bắt đầu từ nửa cuộc đời trước đây, năm 18 tuổi bắt đầu vào đóng quân ở
Tây Tạng, thời điểm người ta đem hồng kỳ năm sao cắm lên nóc nhà thế
giới thì ông ấy vẫn còn nhỏ. Mà đợi đến khi ông trưởng thành, đủ 18 tuổi để
tòng quân nhập ngũ thì Tây Tạng sớm đã giải phóng, cũng bắt đầu thời kỳ
hòa bình kiến thiết. Lúc đó 18 quân đoàn phiên hiệu sớm bị hủy bỏ, Tịch
Thiếu Phong liền đợi một ngày sẽ trở thành một người tham gia quân ngũ
trong 18 quân đoàn đó.
Theo như lời của ông ấy nói thì người làm lính ở cao nguyên này thì
xương cốt đều phải cứng rắn hơn ba phần so với những quân nhân ở nơi
khác, mà hiện tại khi ông nằm ở trên giường hơn nữa còn vì sinh bệnh mà
phải nằm trên giường khiến ông rất không vừa ý.
Ông liền đưa ly nước mà Chúng Lê Anh vừa đưa qua để uống thuốc rồi
nhìn thẳng về phía Cố Hoài Việt đang đứng trước mặt mình.
"Tôi gọi cậu tới đây, cậu có ý kiến gì không?"