"Báo cáo tư lệnh, không có."
"Không có mới là lạ." Ông trừng mắt nhìn anh một cái, chỉ là bộ dáng
đứng thẳng người không nhúc nhích kia đã nói lên rằng anh thực có ý kiến.
Cố Hoài Việt hợp thời thả lỏng tâm tình, lấy áp lực giảm bớt sự ngưỡng
mộ đối với Tịch tư lệch của mình.
Tịch Thiếu Phong nâng cánh tay, có chút cố hết sức mà nói, "Mặc kệ cậu
có ý kiến hay không, cậu hiện tại phải đi đến căn cứ diễn tập quan sát một
lần nữa cho tôi, sau đó trở về báo cáo cho tôi nghe. Đi đi..."
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Chung Lê Anh còn có chút phản đối,
"Nghiêm Chân còn ở chỗ này, ông cũng đừng ép buộc hai đứa nó thế."
Tịch Thiếu Phong cười cười, nhíu mày nhìn Cố Hoài Việt, "Ý tứ của
cậu?"
Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, nghiêm cẩn hành lễ, "Phục tùng mệnh
lệnh."
Tuy rằng khẩu hiệu kêu vang nhưng đến khi ngồi trong xe thì Cố Hoài
Việt cũng chỉ biết cười khổ.
Anh gọi điện thoại cho Nghiêm Chân, báo cho cô biết anh phải đi đến
căn cứ.
Cô ở đầu kia kia lẳng lặng nghe, chờ anh nói xong mới nhẹ giọng nói,
"Anh đi đi, trên đường cẩn thận." Nói xong lại rất nhanh bổ sung thêm một
câu, "Em và Gia Minh ở nhà chờ anh."
Tắt điện thoại, Cố Hoài Việt cầm tay lái, thở sâu, hướng về phía căn cứ
diễn tập mà đi.
Sau ba giờ hành trình, anh bị các chướng ngại vật ngăn lại gần nửa giờ.