Hồng quân một bên tiến hành phản kháng lại sự quấy nhiễu áp chế mấy
giờ qua, một bên điều chỉnh lại việc bố trí một lần nữa, thành công khiến
cho Lam quân lui giữ đến khu vực đường đồi núi số ba rồi. Nhưng mà còn
chưa đợi Thẩm Mạnh Xuyên kịp đắc ý, Lam quân từ hai bên đi ra với
những chiếc xe việt dã, xe tăng cùng một cái pháo tự đồng đáp trả lại thế
tấn công vừa rồi của hồng quân tư lệnh, hồng quân tư lệnh bị bắt bắt đầu
cấu trúc phòng tuyến ngắm bắn kẻ thù.
Cố Hoài Việt than thở, "Hắn vẫn là sốt ruột."
Lộ phó tư lệnh nghe thấy được liền quay đầu nhìn anh, "Tiếp tục đi."
Cố Hoài Việt đành phải tiếp tục nói, "Theo tôi được biết những người nhà
của Lam Quân đều kinh doanh thuyền bè, cho dù đem bọn họ đuổi tới bờ
sông cũng không nhất định có thể thắng được, Lam quân chỉ cần hi sinh
một đám binh lực là có thể làm ra một cái cầu nổi."
Lộ phó tư lệnh nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của anh, "Đi, chúng ta đi xem sư
đoàn D một chút."
Đợi cho bọn họ đến được sư đoàn D, ngọn đồi số ba cũng đã bị Lam quân
chiếm đóng, dấu hiệu này cho thấy được ở giai đoạn đầu của cuộc diễn tập
thứ nhất thì hồng quân tư lệnh đã thất bại.
Cố Hoài Việt đi theo Lộ phó tư lệnh tiến vào lều trại thì thấy Thẩm Mạnh
Xuyên đang cúi người xem sa bàn, thấy Lộ phó tư lệnh thì lập tức đứng
vững làm quân lễ.
Lộ phó tư lệnh cười hỏi, "Thẩm sư trưởng, diễn tập kế tiếp này định đánh
thế nào đây? Trong lòng cậu có kế hoạch chưa?"
Thẩm Mạnh Xuyên đứng thẳng người, có thể so với quân tư của Cố Hoài
Việt ở trong phòng bệnh của Tịch Thiếu Phong, "Có."