Ý nghĩ phát ra từ nội tâm của Thẩm Mạnh Xuyên là muốn phá hư đi sự
nhất trí giữa hai người như thế này, nhưng đổi lại là hắn ta cũng đã đi rồi vì
thế đành phải tiếp tục bảo trì đội hình, bước nhanh vào trong.
Cố Hoài Việt vẫn thực bình tĩnh, thẳng đến khi trước tới cửa thì mới hơi
nhíu mày. Anh nghe thấy được tiếng cười từ bên trong, ngây thơ chất phác,
mềm mại mà trầm ấm.
"Ai ở bên trong?" Thẩm Mạnh Xuyên vội hỏi.
Cố Hoài Việt liếc nhìn hắn một cái rồi nói, "Vợ cùng con trai của tôi."
Nói xong đẩy cửa mà vào.
Nghiêm Chân đang ở trên ghế sofa nói chuyện cùng Chung Lê Anh, mà
Tịch Thiếu Phong nằm ở trên giường bệnh thì bị tiểu gia hỏa kia chọc cười
không ngừng. ông buông tờ báo trong tay, xoa đầu tiểu gia hỏa kia, nhìn về
phía hai người mới tới.
Cố Hoài Việt cùng Thẩm Mạnh Xuyên đứng thẳng người làm quân lễ,
Tịch Thiếu Phong khoát tay.
Hiện tại cũng đã 8h tối, ông không nghĩ rằng có thể nhìn thấy Thẩm
Mạnh Xuyên vào lúc này. Trong lòng đối với tình huống của cuộc diễn tập
cũng đánh giá rất rõ ràng.
Biết bọn họ muốn nói chuyện, Nghiêm Chân kéo tiểu gia hỏa cùng
Chung Lê Anh đi ra phía gian ngoài.
Cố Hoài Việt gọi cô lại, "Đã trễ thế này, anh gọi người đưa mọi người trở
về nhé."
Nghiêm Chân lắc đầu, "Không cần vội thế đâu, em ở đây nói chuyện
cùng dì Chung là được rồi."