Nghiêm Chân đưa cho bà tớ khăn giấy, thấy bà ấy cũng dần dần thở đều
lại. Chung Lê Anh lẳng lặng trì hoãn trong chốc lát, nhìn cô rồi nở nụ cười,
"Để cho cháu chế giễu rồi."
Nghiêm Chân lắc lắc đầu,, ngồi xuống bên cạnh bà, ánh mắt dừng ở trên
người tiểu gia hỏa đang chơi súng ở cách đó không xa, rồi nở nụ cười, "Có
dì ở đây thì chú Tịch rất hạnh phúc."
Chung Lê Anh hừ một tiếng, "Ông ấy cũng mặc kệ dì, lúc còn trẻ có một
lần cũng muốn tham gia diễn tập, thời điểm áp sát vào mục tiêu dẫn đường,
do gần quá nên bị đạn bắn trúng chân cùng bụng, thời điểm đưa đến bệnh
viện cả người máu chảy đầm đìa. Dì xem sợ tới mức chỉ biết đứng đó khóc,
nhưng cháu có biết ông ấy tỉnh lại thì nói gì không?" Chung Lê Anh bắt
chước giọng điệu của Tịch Thiếu Phong, "Như thế nào đưa tôi đến bệnh
viện rồi, hy sinh cũng muốn hy sinh ở trên chiến trường thôi."
Nói xong, bà nở nụ cười nhưng trong ánh mắt lại sóng sánh nước mắt
chưa được lau khô.
Nghiêm Chân lén lút cầm tay bà, "Kỳ thật chỉ là chú ấy lừa dì thôi mà."
Trên đời này có một loại anh hùng thật sự, tên là ôn nhu hương.