Nghiêm Chân liếc mắt nhìn hắn một cái, chế trụ tiểu gia hỏa kia, không
cho cậu bé hồ nháo nữa.
Cố Hoài Việt nhìn lướt qua vợ cùng con trai, sau đó che chở cho hai
người họ thì mới nói, "vẫn trở về căn cứ diễn tập nghỉ ngơi hay sao?"
"Cái này không cần cậu quan tâm." Hắn tháo mũ xuống, ánh mắt nhìn đi
nơi khác, "Áp lực ngàn cân, đổi lại là cậu có ngủ được không?"
Cố Hoài Việt thản nhiên nở nụ cười rồi nói, "Chỉ có thể cảm động lây
thôi, hơn nữa có điểm tiếc nuối."
Thẩm Mạnh Xuyên chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, vừa chuyển đầu thì
biểu tình có chút phức tạp, tầm mắt dừng ở trên người của Nghiêm Chân,
mà phản ứng có cô bình tĩnh ngoài dự kiến của hắn, cô hướng hắn gật gật
đầu, hơn nữa còn mỉm cười.
So với thời điểm trước kia, đều là như những người bạn rồi.
Thẩm Mạnh Xuyên không ngốc, biết dưới tình huống của hắn, bạn tốt
chính là một loại bất hòa khác.
Bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị người ta kéo đến đây, Thẩm Mạnh Xuyên
bị bắt quay đầu, căm tức nhìn Cố Hoài Việt.
"Vậy tôi đi trước, thằng bé này có vẻ mệt rồi."
Khốn cái P ấy, hai mắt to đang lườm lấy hắn.
Nội tâm của Thẩm Mạnh Xuyên như muốn phát hỏa, nhưng trên mặt vẫn
giữ nguyên nét tươi cười, "Đúng vậy, vợ và con trai giống như lò sưởi làm
ấm giường, đương nhiên là muốn về nhà rồi."
Nói xong chỉ thấy Nghiêm Chân ngẩng đầu, trừng mắt liếc nhìn hắn một
cái. Cố Tham mưu trưởng thực vừa lòng với hành động bao che khuyết