Nghiêm Chân rầu rĩ cười cười, nằm ở trong ngực anh, cảm thụ tiếng tim
đập phập phồng trong lồng ngực, "Em có chuyện còn không có nói cho anh
biết."
"Chuyện gì?" Anh đùa nghịch mái tóc dài của cô, thấp giọng hỏi.
"Kỳ thật em cùng Thẩm Mạnh Xuyên ở trước kia cũng đã từng quen
biết."
"Hả?" Cố Hoài Việt nhíu mày, cánh tay ôm lấy cô hơi dùng sức , "Thành
thật khai báo."
Nghiêm Chân trừng mắt liếc nhìn anh một cái, "Cũng không xem là quen
biết được, nhưng cũng đã từng gặp qua, Nhưng một lần đó hắn ta bắt nạt em
quá mức, về sau cũng chưa từng có gặp lại nữa." Sau này vẫn là trên thảo
nguyên mà gặp lại hắn, lúc đó cô thật sự là không nhớ rõ hắn, thẳng đến sau
này hắn lại mang theo Thẩm Mạnh Kiều cùng Tưởng Di đến sư bộ, cô mới
nhớ tới hắn.
Khi đó cô rất ghét hắn, thù cũ cộng thêm hận mới càng sâu. Nhưng hiện
tại nghĩ lại, cảm giác gì cũng đã không còn nữa. có lẽ thời gian thật sự là
phương thuốc chữa lành miệng vết thương. Cô nghĩ như vậy, mới phục hồi
lại tinh thần, ngẩng đầu lại nhìn thấy Cố tham mưu trưởng đang xuất thần
nhìn chằm chằm vào cô.
Nghiêm Chân vội hỏi, "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Anh nói xong, đem cô ôm chặt vào trong lòng, "May
mắn."
May mắn, may mắn gì chứ? Người này nói chuyện như thế nào mà nói
chỉ nửa câu thế này?
Nghiêm Chân đang buồn rầu mà hỏi, "May mắn cái gì?"