điểm của vợ mình, ý cười đong đầy nơi đáy mắt, nhưng trên mặt vẫn là thản
nhiên, hằng năm đối đãi với Thẩm Mạnh Xuyên như kẻ địch như vậy thì
đương nhiên sẽ không thể cho hắn sắc mặt hòa nhã nào rồi, "Tôi đây liền
chúc thẩm sư trưởng sớm ngày tìm được ôn nhu hương của mình. Gia đình
tôi đi trước."
(ôn nhu hương : ý ở đây là chỉ vợ, sự quan tâm từ người vợ )
Thẩm Mạnh Xuyên chửi thầm một tiếng, nhìn bóng dáng ba người rời đi
mà vuốt mặt, "Đúng là càn rỡ."
Về nhà, rửa mặt xong nằm ở trên giường, Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm
thấy chính mình có chút quá đáng với Thẩm Mạnh Xuyên. Hắn cũng không
có làm sai cái gì, cho dù làm sai cũng nói xin lỗi rồi, biết được rằng hắn như
thế nhưng ngược lại có chút keo kiệt.
Cô thở dài một hơi, lập tức bị người nào đó ở phía sau chặn ngang ôm
lấy, "Làm sao vậy?"
Một vòng ôm ấp ám khiến cô không khỏi nhích tới gần hơn, "Không có
việc gì."
Anh hôn lên cái trán của cô, "Nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Cô ừ một tiếng, nhưng nghĩ gì đó nên vẫn xoay người sang chỗ khác mà
nói, "Hoài Việt, vừa rồi ở bệnh viện chúng ta đối với Thẩm Mạnh Xuyên
như vậy có phải là có phần quá đáng hay không?"
Cố Hoài Việt mở to hai mắt, nhìn ánh mắt của cô ở trong đêm tối lại càng
sáng ngời hơn, cười cười, "Không có việc gì đâu, hai người bọn anh đội
chọi gay gắt đã thành thói quen. Đối với hắn mà nói, lời châm chọc của anh
so với sự đồng tình càng dễ nghe hơn nhiều."