Người trên đỉnh đầu cô lại làm như đang ngủ, sau một lúc lâu cô cũng sắp
buông tha để biết được đáp án thì chỉ nghe anh nói một câu, "May mắn hai
người chúng ta đã kết hôn." Con khỉ Thẩm gia kia không thể làm trò được
nữa rồi.
Nghiêm Chân sửng sốt một chút, khi phản ứng lại được thì có chút dở
khóc dở cười, thì ra người này cũng có lúc ngây thơ như vậy. Cô đẩy anh ra,
muốn xoay người nhưng lại bị người nào đó chặn lại.
"Đừng nháo." Anh nói, "anh cần nói một chuyện với em."
"Chuyện gì thế?"
"Diễn tập còn chưa có kết thúc, mấy ngày này anh phải đi theo bên người
Lộ phó tư lệnh để quan sát diễn tập. Cho nên ngày nghỉ cũng bị hủy bỏ..."
Anh nói có chút chần chờ.
"Em biết." Nghiêm Chân rầu rĩ nói một câu, anh để cho cô chán ghét một
chút nhưng luôn có thể bảo trì bình tĩnh nhắc nhở cô thời điểm nào nói tạm
biệt.
Cố Hoài Việt cũng biết cho nên chỉ có thể ôm lấy cô, thấp giọng nói,
"Anh xin lỗi.."
Trước kia vướng bận của anh rất ít, luôn là quần áo nhẹ nhàng mà ra trận.
Nhưng hiện tại anh đã có được một nửa của mình, thiếu phương pháp rồi lại
cảm thấy áy náy, anh không thể lại đi ra chiến trận một cách tự nhiên nữa,
bởi vì có ràng buộc, một sự ràng buộc ngọt ngào. Nói đến thế cũng bởi vì
hơn một người mà thôi.
Nghiêm Chân liền cảm giác được tâm của mình như bị ai đó nhéo vào, có
chút đau đớn. Cô túm nhanh quần áo của anh, dúi đầu vào trong lòng anh,
không dám nhìn anh. Bởi vì chỉ cần cô ngẩng đầu lên, anh có thể thấy rõ
ánh mắt ướt át của cô.