"Về sau không cho nói ba chữ này nữa. Em rất ghét."
Anh buồn, nở nụ cười nhẹ, "Anh không nói nữa."
Kỳ thật cái gì cũng không nói, cứ im lặng đợi như vậy cũng tốt rồi. Cùng
với sự oán giận vì thời gian quá ít của bọn họ, còn không bằng tận tình
hưởng thụ mỗi phút giây hai người ở cùng nhau.
..............
Diễn tập tiến vào giai đoạn thứ hai, Cố Hoài Việt đi theo Lộ phó tư lệnh
để quan sát diễn tập mà tiểu gia hỏa Cố Gia Minh cùng Nghiêm Chân cũng
đã kết thúc những ngày nghỉ, không thể không trở về thành phố C.
Lý Uyển tự mình tới sân bay đón hai người, nhìn khuôn mặt nhăn nhó
của tiểu gia hỏa kia mà đau lòng.
"Đây gọi là đây hả? Thừa dịp hứng lên thì đi, mất hứng thì về sao."
Nghiêm Chân đi theo cũng chỉ cười cười, trong lòng cũng khó miễn
cưỡng có chút mất mát.
Trên đường trở về nhận được điện thoại của giáo sư Lý, nói tài liệu mà
Nghiêm Chân nhờ bà ấy tìm đã tìm đủ rồi, hỏi cô khi nào thì qua lấy.
Nghiêm Chân thế này mới nhớ tới chính mình vài ngày trước đó bị Tống
Phức Trân đả kích nên nhất thời muốn ra sức học lên nghien cứu sinh, lập
tức cảm ơn bà rồi hẹn ngày tới nhà thăm hỏi.
Tắt điện thoại, Lý Uyển cũng đã dỗ được tiểu gia hỏa kia, Nghiêm Chân
nghe thấy bà thở dài một hơi, "Con cũng có việc, nó cũng có việc, khi nào
thì trong cái bụng này mới có thể có tin vui chứ?"
Nghe bà nói trắng ra như vậy, Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng mà
vuốt vuốt tóc.