chúng ta đi chọn cũng không muộn."
Mẹ Cố uống một ngụm trà rồi nói, "Khó mà làm được, con làm chuyện gì
mà cũng phải dựa vào nó thì có thể bị chậm lại, mẹ tự mình xử lý cho các
con."
Quay đầu lại, bà nhìn Nghiêm Chân, " Thời điểm hai đứa đi đăng ký kết
hôn, hiện tại cử hành hôn lễ không thể qua loa được."
Nghiêm Chân cười cười, cũng tùy ý mẹ chồng mình vậy.
Buổi tối về nhà, Nghiêm Chân nhận được điện thoại của Cố Hoài Việt gọi
về.
Giọng nói của anh ồm ồm, giống như bị khói thuốc súng làm cho khó
thở, uống lên mấy ngụm nước thì mới có thể nói ra một câu.
"Diễn tập đã xong rồi sao?"
"Uh, đã xong." Anh nuốt xuống nước miếng, không muốn nói nhiều về
chuyện diễn tập nên hỏi cô, "Vừa rồi anh gọi điện thoại về cho mẹ, mẹ nói
hai người đi thử váy cưới rồi."
"Đó chính là tự mẹ quyết định lấy." Nghiêm Chân hừng hực đánh gãy lời
của anh.
Cố Hoài Việt thấy cô phản bác lại như vậy thì có điểm muốn cười,
"Nghiêm Chân, anh hiện tại đang gặp khó khăn về việc nói chuyện, em
đừng đánh gãy lời anh nói. Hãy để anh nói nốt đi nhé?"
"Vâng." Cô đỏ mặt ngồi trên ghế sofa, thuận tiện nhìn về phía tiểu gia
hỏa đang nhíu mày kia ý bảo cậu bé về phòng làm bài tập đi. Tiểu gia hỏa
kia thật khinh thường xoay người qua đi chơi trò chơi, cái miệng nhỏ nhắn
than thở: ai muốn nghe hai người nói thầm như thế chứ?