Nhảy xuống xe, Cố Hoài Việt đi nhanh dẫn đường đi vào đại sảnh. Tịch
tư lệnh vào bệnh viện, hiện tại đổi lại là Lộ phó tư lệnh ngồi ở chỗ này, đối
diện với màn hình lớn mà nhíu mày.
Cố Hoài Việt ngồi xuống bên người phó chỉ huy Triệu Nguy, "Tình
huống hiện tại như thế nào rồi?"
Triệu Nguy lắc lắc đầu, "Không quá lác quan." Đối với sư đoàn D mà nói
là vậy.
Cố Hoài Việt ở một bên nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, một bên nghe
Triệu Nguy nói.
"Phía Lam quân gửi điện tín chống đội phân đội đối với hồng quân thì sự
áp chế càng lớn thêm, hơn nữa dựa vào sự quấy nhiếu virus gián đoạn của
bên thông tin cả họ. Hiện tại hồng quân tư lệnh Thẩm Mạnh Xuyên phỏng
chừng chính là đang sốt ruột, hắn cùng với binh của hắn mất đi liên lạc đã
hơn 5 tiếng rồi." Triệu Nguy xem xét thời thế, bỗng nhiên xoay người qua
hỏi Cố Hoài Việt, "Anh nói xem sư đoàn D này, có thể hay không bị hỗn
loạn?"
"Không có." Cố Hoài Việt trả lời rất nhanh.
Triệu Nguy có chút kinh ngạc nhìn anh.
"Thậm Mạnh Xuyên là cao thủ giải độc hơn nữa anh ta cũng am hiểu việc
sử dụng vũ khí như thế nào trên chiến trận."
Quả thuật, từ bản đồ có thể nhìn ra, tuy rằng bộ đội của hắn chia năm sẻ
bảy, thậm chí là cơ cấu tổ chức bị nhiễu loạn nhưng đáng quan tâm nhất là
năng lực tác chiến của từng binh sĩ luôn luôn là do Thẩm Mạnh Xuyên chú
trọng mà huấn luyện, nên vào thời khắc này vẫn còn có ưu thế.