Nghiêm Chân vui sướng, hướng Cố tham mưu trưởng đang đọc sách ở
một bên mà trừng mắt nhìn. Cố Hoài Việt nhìn một lớn một nhỏ này, hơi có
chút đâu đầu.
Sống cùng phụ nữ cùng "tiểu nhân" là rất gian nan đây, anh sẽ cố gắng
bảo toàn mạng sống!
Ngồi ở trong quán ăn ở bên ngoài bệnh viện, Nghiêm Chân gọi cho bà
nội một chén canh ấm rồi thêm cho bà một chén vằn thắn. Đem vằn thắn
cùng nước canh ấm đổ ra, ăn vào cực kỳ thoải mái. Khoảng thời gian Cố
Hoài Việt nằm trong bệnh viện, Nghiêm Chân thường đến bên này ăn, cùng
bà chủ ở đây cũng quen thuộc. Cơm nước xong, Nghiêm Chân cùng bà nội
đi trở về.
Đường về này cũng rất thong thả, bà nội ở một bên tùy ý để Nghiêm
Chân đỡ mà cảm thán., "Nhìn đến hai đứa ở chung tốt như vậy, bà cũng an
tâm."
Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng, "Bà nội."
Bà nội liếc mắt dò xét cô một cái, "Đều là người đã kết hôn, da mặt còn
mỏng như vậy." Cười cười rồi bà nội cũng nói. "Trước đó bà cố ý để bác cả
cháu đưa bà đến Cố Viên, thấy được một mặt khác của mẹ chồng cháu."
"A, bà nội ... bà có việc gì sao?"
"Kỳ thật là bà đang có tâm tư. Lẽ ra hai đứa đã lấy giấy chứng nhận kết
hôn, đối với cháu cũng là một người cháu gái của bà, ba nghĩ như thế nào
cũng phải náo nhiệt vui mừng mà đem cháu gả ra ngoài. Cho nên bà hướng
mẹ chồng cháu đề xuất, sau khi chờ Hoài Việt khỏe lên, tìm thời gian thích
hợp mà tổ chức hôn lễ. Không cần khách sạn cao cấp hay gì, bà chính là
muốn nhìn thấy được bộ dạng của cháu khi mặc áo cưới." Nói xong bà nội
đứng lại, thời gian trôi qua khiến cho nếp nhăn nơi đôi mắt bà càng nhiều,
bà đang nhìn cô, có chút chờ mong lại có chút thương cảm, "Cháu như thế