này cũng là xinh đẹp lắm rồi, ba cháu ở thời điểm đó đã nói rằng chờ cháu
lớn lên lập gia đình không chừng sẽ rất xinh đẹp. Đáng tiếc, hắn đi sớm
quá, nhìn không được. Cho nên người hãy để cho bà nội nhìn thấy ngày
này, có đi thì cũng có thể còn nói cho ba cháu biết được."
Nghiêm Chân không khỏi có chút động lọng, mũi cảm thấy hơi chua xót,
"bà nội, bà vẫn còn khỏe thế này sao lại nói ra câu cuối ghở thế chứ, bà nhất
định sẽ sống đến trăm tuổi."
Bà nội ha ha nở nụ cười, "Người càng già càng cam chịu số phận, càng
già càng nhìn thông suốt được mọi thứ. Bà nói điều này không phải là làm
cháu khổ sở, bà muốn tự tay giao cháu cho một người tốt để bà yên tâm là
được rồi."
Nghiêm Chân bình phục cảm xúc, "Bà nội, bà yên tâm. Mẹ so với bà còn
sốt ruột hơn nữa, bà không biết trước đó vài ngày mẹ còn đem con đi xem
áo cưới. Đều đã quyết định rồi, nếu không phải..."
Nếu không phải anh đi đến khu thiên tai, có lẽ ngày đã sớm định ra rồi.
Nếu không phải anh bị thương, có lẽ hôn lễ của bọn họ sớm đã xong xuôi
rồi.
Bà nội tự nhiên hiểu được, nhìn cô vui mừng mà cười cười, "Bà biết Tiểu
Cố bị thương còn phải chờ mấy ngày nữa mới có thể tốt lên được, các cháu
không nói sợ bà lo lắng thì bà sẽ không hỏi. Chủ yếu là Tiểu Cố bị thương
không làm cho bà thất vọng, mẹ chồng cháu nói có cháu ở bên cạnh Tiểu
Cố thì bọn họ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cháu không biết bà nghe xong
điều này thi vui như thế nào đâu..." Nói xong lời cuối cùng bà nội lại có
chút nghẹn ngào, Nghiêm Chân không khỏi nắm chặt lấy tay bà.
"Bà nội."
Nghiêm Chân biết, bà nội yêu thương Cố Hoài Việt hơn phân nửa là vì ba
của cô đã lưu lại cho bà sự tiếc nuối.