Nghiêm Chân có chút xấu hổ thừa nhận, cũng không nói gì.
Bà nội thở dài, "Kỳ thật trong lòng bà cũng rõ ràng, cũng không muốn
cháu nhanh như vậy đã mang về nhà đối tượng muốn kết hôn cùng. Ngày
đó cháu nói cho bà mà trong lòng bà cũng cảm thấy bất an. Thẳng đến khi
thấy được Tiểu Cô, không biết như thế nào lại buông xuống tâm trạng lo
lắng bất an đó, nói đến đây cũng thật là kỳ quái."
Nghiêm Chân cảm thấy buồn cười, "Đó là bà chịu ảnh hưởng từ ba cháu,
cảm thấy người mặc quân trang chính là người tốt."
Bà nội vỗ nhẹ tay cô một chút, "Theo như lời cháu nói thì bà cũng không
thể đem cháu tùy tiện gả cho một người quân nhân được, duyên phận đến
thì muốn ngăn cũng không ngăn được. Cháu có thấy hai người hiện tại
không phải rất tốt sao,vừa nãy còn...."
Bà nội nói còn chưa dứt lời, Nghiêm Chân liền đưa tay bịt miệng của bà
nội, sẵng giọng, "Bà nội, bà thế nào mà lại cùng Gia Minh giống nhau thế."
Bà nội thấy thế nhưng không thể trách, "Cùng Gia Minh giống nhau là
làm sao đây hả? chẳng phải nói là cháu cũng thích sao." Nói xong bỏ tay cô
ra mà đi dần về phía trước.
Nghiêm Chân đứng ở đằng sau lo lắng suống, dậm chân một cái rồi cũng
đi theo vào...
...................
Trong phòng bệnh luôn luôn là nơi im lặng nhưng hôm nay trong phòng
bệnh của Cố tham mưu trưởng có thể nói là như chưa từng có náo nhiệt như
vậy. Cố Hoài Việt ngồi ở đầu giường đọc báo chí một bên để ý đến một lớn
một nhỏ ở cuối giường đấu võ mồm.