"Cô xấu lắm. Cô thế nhưng đi lại." Tiểu gia hỏa kia đỏ mặt tức giận nhìn
Đồ quân y Đồ Hiểu.
Đồ quân ý đăc ý dào dạt, "Tiểu quỷ, chiến thuật của cháu không tinh thì
không thể trách được kẻ thù vây quanh cháu như sủi cảo thế đâu nhé. Được
cá này mất cái khác nhưng với người quân nhân thì là tối kỵ nha, hãy cố
gắng học tập ba của cháu, ba của cháu vẫn còn là một tham mưu trưởng mà,
ánh mắt của cháu lại chuyển đến người nào vậy."
"Cô chơi gian" Đôi mặt với một loạt câu nói của bác sĩ Đồ, tiểu gia hỏa
kia là lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải. Khuôn mặt đáng thướng nhìn về
phía Cố Hoài Việt với ánh mắt, "Thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp."
Nếu là ngày thường Cố Hoài Việt khẳng định là không để ý tới, nhưng
lúc này thì không được rồi. Đồ quân y vừa rõ ràng mới đem hai cha con bọn
họ thành "Một người vinh danh thì cả họ cũng được vinh danh" thì rất tổn
hại đến anh mà.
Anh buông tờ báo xuống, liếc mắt nhìn Đồ Hiểu một cái, "Gia Minh vừa
học chơi cờ vua, cô không thể nhường thằng bé được sao?"
Đồ Hiểu giơ một ngón tay tỏ vẻ cự tuyệt, "tôi đây đối với thằng bé không
thể cản trở sự chỉ bảo được, không thất bại thì không thể nào thành công,
trong hy sinh có thắng lợi mà."
Xem ra là rất có đạo lý, Cố Hoài Việt yên lặng thu hồi tờ báo, chắp tay
sau lưng đi đến chiến trường chém giết của hai người nào đó. Anh dùng
chân đá đá cái mông nhỏ của tiểu gia hỏa kia.
Tiểu gia hỏa kia ngay lập tức ôm lấy chân của anh, "Thủ trưởng, đánh bại
cô ấy đi."
"Cha con cùng ra trận chinh chiến này sao?" Đồ Hiểu một bên bày cô
một bên có chút suy nghĩ mà nói, "Nếu không sắp xếp lại một chút nhé?"