gia thì cô cảm thấy phiền, nhìn không thấy thì cô cảm thầy phiền hơn nữa.
"Anh còn nói anh ấy không trốn tôi sao?"
"Cái đó tôi cũng không biết." Cố Hoài Việt vẫn nói, "Nhưng nghe nói gần
đây sư đoàn D đang phải chuẩn bị cho đại hội trù bị nên hắn hẳn là tương
đối bận."
Đồ Hiểu im lặng một lúc sau mới nó, "Tổn thương của anh ấy có thể lành
được không?"
Cố Hoài Việt gật đầu, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, "Cho hắn một
chút thời gian. Một người quân nhân luôn mang trên mình một tổn thương
nhất định, bất luận là một người quân nhân như thế nào mà nói thì đều đau
như cắt."
"Vậy anh ấy như thế nào mà không chết?" Đồ Hiểu tức giận nói, "Đàn
ông các anh cũng thực sự là... tham gia quân ngũ thì giỏi lắm sao, người
nào cũng có khoảng thời gian yếu đuối của mình. Anh cho bản thân mình
khối thuốc nổ vây quanh xem anh còn đứng bất động được không."
Cố Hoài Việt nghe ví dụ như vậy thì nở nụ cười, quay đầu nghĩ lại nhưng
phát hiện một cách pha trò giống như Thẩm Mạnh Xuyên, bởi vì bọn họ là
hai người giống nhau.
"Sớm biết rằng tôi cùng Nghiêm Chân đã học được một chiêu."
"Cái gì?" Anh hiếu kỳ hỏi lại.
"Tôi tìm anh ấy khóc lóc không cho anh ấy đi."
Nhưng mà hiện tại cô phiền đến mức cô muốn nhức cả đầu lên rồi,
"Không chơi nữa, đi làm việc đây." Nói xong liền xoa mặt tiểu quỷ kia một
cái, bị cậu bé trừng một chút thì mới cúi đầu rời đi.