Cố Hoài Việt nhìn chằm chằm cánh cửa bị Đồ Hiểu đóng lại thì thất thần
trong chốc lát, thản nhiên cười cười, xoay người lại nhìn tiểu quỷ kia, "Thế
nào? Hết giận chưa?"
Nhìn bộ dạng Đồ quân y mặt xám mày tro khiến cho tiểu gia hỏa kia cười
khanh khách.
Cố Hoài Việt khõ lên trán con trai, cúi đầu nhìn cậu bé, "Cái này gọi là
đánh rắn phải đánh giập đầu, là vấn đề chiến thuật. Chờ con trưởng thành
mới có thể hiểu được."
Tiểu gia hỏa kia chu miệng, phản bác còn chưa nói ra được thì chợt nghe
có tiếng đập cửa truyền tới. Cố Hoài Việt hếch cằm lên, ý bảo tiểu quỷ kia
đi ra mở cửa.
Người đến làm cho Cố Hoài Việt cảm thấy ngoài ý muốn, anh không khỏi
đứng lên, đi về phía cửa.
Mà Tưởng Di thiếu chút nữa thì đã đẩy cửa vào thì đang đứng ở nơi đó
cùng tiểu gia hỏa Cố Gia Minh mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Tưởng Di cúi đầu nhìn vào cặp mắt to tròn xoay chuyển kia của tiểu gia
hỏa Cố Gia Minh trong chốc lát, sau đó khó khăn lắm mới khôi phục lại
tinh thần, ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Việt đang đứng ở phía sau cậu bé. Để ý
sơ qua mái tóc của anh, lộ ra một nét tươi cười khéo léo, "Không quấy rầy
đến giờ nghỉ ngơi của cậu chứ?"
Cố Hoài Việt giật mình một chút, mới mời Tưởng Di vào trong phòng,
"Không có đâu ạ, mời dì vào."
Tưởng Di mỉm cười gật gật đầu, đi vào trong phòng bệnh. Cố Hoài Việt
xoay người xoa xoa đầu tiểu quỷ kia, "Con đi tìm dì Đồ Hiểu chơi đi."