Cố Hoài Việt lắc đầu, "Nghiêm Chân ở chỗ này với cháu, tiểu tử kia hôm
nay mới cùng bà nội của Nghiêm Chân tới đây, hai ngày nữa thì phải trở
về."
Tưởng Di gật đầu, Nghiêm Chân là người vợ thứ hai của Cố Hoài Việt.
Không biết như thế nào, nhắc tới tên người này thì Tưởng Di lập tức đã
nghĩ tới khuôn mặt của cô ấy, thanh tú nhu hòa, hẳn là một người có tính
tình dịu dàng.
Bởi vì không thường gặp mặt, nói xong những lời khách sáo thì nhất thời
sẽ miễn cưỡng có chút tẻ ngắt. Đúng lúc này thì ở hành lang ngoài cửa bỗng
nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy, Cố Hoài Việt nghe xong mà
cười cười.
"Là tiểu tử kia, hẳn là thấy Nghiêm Chân cùng bà nội."
Tưởng Di cũng đứng lên, mỉm cười, "Bọn họ đã trở lại rồi sao? Dì thật ra
cũng muốn gặp họ."
Nói xong đi theo Cố Hoài Việt đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra cửa phòng
bệnh thì thấy hai người đang đi trước cười nói, Tưởng Di không khỏi đứng
chôn chân ngay tại chỗ.
Nghiêm Chân hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, căn bản là cô đang cùng
tiểu gia hỏa kia cười nói, đợi đến khi đến gần mới thấy rõ ràng người đứng
bên cạnh Cố Hoài Việt là ai, nét tươi cười trên môi liền cứng ngắc. Mắt trợn
trừng, cơ hồ là có chút ngạc nhiên nhìn Tưởng Di. Quả táo cầm trong tay
cũng dần rớt xuống đất, một quả táo màu hống giống như một hạt châu rớt
xuống trên hành lang.
Nghiêm Chân bất chấp mà quay đầu lại nhìn bà nội. Mà bà nội cũng đứng
chôn chân tại chỗ, giống như không có chút phản ứng gì vậy.