Cố Hoài Việt sâu sắc phát hiện ra điều gì đó, nói tiểu gia hỏa kia đi lặt
quả táo vừa bị rớt xuống, còn chính mình đi qua ôm lấy bờ vai Nghiêm
Chân, "Làm sao vậy?"
"Em ... Em.." Cô nhìn vào ánh mắt của anh, Nghiêm Chân cố gắng trấn
định mình, "Em không sao.... Nhưng... nhưng bà nội..."
Nghiêm Chân chưa nói xong nhưng cảm giác được thân thể bà nội ở sau
mình có chút nghiêng ngả, đứng không vững nữa.
Cố Hoài Việt nhìn sắc mặt trắng bệch của bà nội cùng với hô hấp không
ổn định của bà, thì mày nhăn lại, "Anh đem bà nội đỡ vào trong , em đi kêu
bác sĩ đi."
Thấy cô vẫn đứng trố mắt như vậy, Cố Hoài Việt không khỏi đem giọng
nói nhấn mạnh lên, "Nghiêm Chân."
Nghiêm Chân đột nhiên hoàn hồn, nói được sau đó xoay người chạy
nhanh như bay đi tìm Đồ Hiểu.
Mà Tưởng Di vẫn đứng tại chỗ giống như đã ngừng hô hấp rồi, làm cho
người ta không phát hiện ra sự tồn tại của bà ấy. Sauk hi Cố Hoài Việt đỡ bà
nội vào nhà thì bà mới ấy mới sực tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, hai huyệt
thái dương đột nhiên cảm thấy đau.
Lại gặp mặt.
Cách biệt hơn hai mươi năm, lại gặp mặt lần nữa.