Tiểu gia hỏa kia không muốn đi nhưng nhìn Tưởng Di lại không hiểu sao
mà có chút mâu thuẫn. Đành phải ngậm miệng, đi tìm Đồ quân y thôi.
Cố Hoài Việt rót cho Tưởng Di một ly trà.
Tưởng Di nửa đứng nửa ngồi nhận lấy ly trà, "Đừng phiền toái như vậy,
dì tới muốn nhìn cháu xem bệnh tình của cháu như thế nào rồi thôi.
Cố Hoài Việt chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, "Không có gì lớn đâu ạ,
cháu đã tốt lên rất nhiều rồi."
"Nói thì nói như vậy, bị thương vào tận gân cốt thì phải tĩnh dưỡng cho
thật tốt vào. Các cậu tham gia quân ngũ thì một năm chỉ có được vài ngày
nghỉ ngơi, hiện tại cậu có thể khuếch đại cho nó lớn thêm một chút mà nghỉ
ngơi một thời gian đi."
Cố Hoài Việt cười nhẹ, "Dì thật là, nhưng để cho dì lo lắng cho cháu thế
này thì cháu cũng có chút băn khoăn."
Tưởng Di cười cười, "Vô phương thôi, ba Kiều Kiều với ba cậu nói thế
nào cũng là bạn chiến hữu nhiều năm, ngẫu nhiên nghe Mạnh Xuyên nhắc
tới thương thế của cậu nên để dì tới thăm cháu một chút. " Nói xong cầm ly
trà lên uống, có chút suy nghĩ khi uống ngụm trà.
Kỳ thật Tưởng Di cũng đang lừa gạt một chút thôi, tuy rằng Thẩm Nhất
Minh có ý tứ này nhưng thúc đẩy bà tới đây vẫn là con gái của mình. Thẩm
Mạnh Kiều nghe nói Cố Hoài Việt bị thương thì rất lo lắng, nhưng lại ngại
việc tình cảm không tiến được mà còn đến đây, đành phải để cho người làm
mẹ như bà đến đây.
Tưởng Di buông ly trà xuống nhìn xung quanh một vòng, "Trong nhà chỉ
có mình tiểu quỷ kia ở trong này cùng cậu thôi sao?"