"Mọi người đều thích em gái. Ô...ô..."
Tiểu tử kia khóc thút thít đem chuyện vừa rồi nói ra, Nghiêm Chân nghe
xong nhịn không được mà nở nụ cười.
Cô nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt của cậu bé rồi nói, "Đó là Manh Manh
còn nhỏ, cần có người chiếu cô. Lúc con còn nhỏ cũng như vậy, bà nội cũng
che chở con như vậy mà."
"Con sao lại không biết?" Tiểu tử kia hỏi.
"Con mà nhớ mới là kỳ quái đó." Cô véo véo cái mũi của cậu bé, "Gia
Minh không thích em gái sao?"
Tiểu tử kia có chút rối rắm, "Con không biết." Ngón tay lại xoắn lại, "Bà
nội không cho con ôm."
Nghiêm Chân cười cười, "Vậy tối hôm nay chờ bà nội ngủ rồi, con vụng
trộm dậy ôm em gái được không?"
"Thật sao?" Tiểu tử kia nhất thời nóng lòng muốn thử.
"Đương nhiên."
Đêm đó Cố Hoài Việt không có về nhà. Gia Minh cùng bà nội ngủ trong
một phòng, rút cuộc phải đợi cho bà nội ngủ thì tiểu tử kia mới rón ra rón
rén xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ của Nghiêm Chân ra, lén la lén lút đi
vào.
Kỳ thật không cần nói cũng biết, Nghiêm Chân để lại cho cậu bé một
chiếc đèn ngủ.
Ngọn đèn mở nhạt chiếu lên ánh mắt đang sáng lên của bạn nhỏ Cố Gia
Minh. Cậu bé đến gần cái nôi của bánh bao nhỏ, nhìn bộ dạng ngủ say của
em gái sau đó thật cẩn thận vươn cánh tay chạm vào.