Bạn nhỏ Cố Gia Minh đối với em gái nhỏ mới sinh này cảm thấy rất mới
mẻ, muốn sờ nhưng lại không dám sờ. Thật vất vả do dự vươn cánh tay ra
thì lại bị bà nội quát cho, "Cháu phải đi rửa tay trước đi."
Bạn nhỏ nào đó dẫu môi, chạy đến nhà vệ sinh giặt sạch khăn, rửa sạch
tay lai chạy trở lại. cậu bé muốn ôm bánh bao nhỏ, nhưng Cố lão phu nhân
sợ cháu trai mình tay còn nhỏ mà ôm lấy em gái sợ sẽ để ngã nên không để
cho cậu bé ôm.
Cái này làm cho bạn nhỏ Cố Gia Minh thương tâm, chạy trở về phòng
của mình, vừa vặn gặp Nghiêm Chân mới lên sân thượng thu dọn tã đi
xuống.
Bạn nhỏ mếu méo, hướng góc tường nhích lại dần, không nói chuyện.
Nghiêm Chân sờ đầu của cậu bé, "Gia Minh, Con thế nào mà lại không
nhìn được vậy?"
Nếu như ở trong nhà lúc bình thường thì Nghiêm Chân hỏi như vậy tuyệt
đối không thành ván đề gì, tiểu gia hỏa này làm nũng rồi cứ thế qua đi.
Nhưng hiện tại, đúng vào lúc bạn nhỏ Cố Gia Minh đang có cảm giác ủy
khuất mà Nghiêm Chân lại hỏi như vậy, ủy khuất càng tăng lên. Tiểu tử này
mếu miêng, bắt đầu xoắn ngón tay mà chỉ chỉ, oa oa khóc lên.
Một bên ôm Nghiêm Chân, một bên gạt nước mắt, "Ô ... Ô..ô....ô.."
Nghiêm Chân rút cuộc nhận thấy được có cái gì đó không thích hợp, đem
mọi thứ để sáng một bên rồi ngồi xổm xuống hỏi, "Con làm sao vậy? Như
thế nào lại khóc?"
Tiểu tử kia vừa gạt nước mắt vừa khóc, "Mọi người không thích
con....ô...ô..ô)
"Ai nói?"