cái gì đó như vậy, cần phải thật sự muốn có cái gì đó, để lại không phải
buông ra nữa. Em hểu ý tứ của anh chứ?"
Cô tự nhiên là hiểu được, nhưng chỉ là có chút không không thể tin được,
cho nên anh nắm lấy tay cô, lại nói lại một lần nữa cho cô, "Anh quan tâm
em. Anh yêu em."
Ba chữ này là lần đầu tiên anh nói, trong hôn lễ đầu tiên anh nói với Lâm
Kha là anh nguyện ý. Anh nguyện ý đảm đang trách nhiệm của một người
chồng, bảo hộ trân trọng cô ấy. Nhưng hiện tại, anh nói yêu cô, không có
hôn lễ, không có người chứng hôn, nhưng ý nghĩa của ba chữ này đã bao
hàm hết tất cả.
Nghiêm Chân nhịn không được che miệng lại, vừa khóc vừa cười. Dùng
giọng nói nghẹn ngào lẫn khàn khàn mà nói, "Em cũng vậy."
Đứng ở trước mộ của ba mẹ cô đã từng hỏi qua một vấn đề, hạnh phúc là
gì?
Đáp án đó có hỏi 100 người thì có lẽ sẽ nhận được 100 đáp án khác nhau,
mà hiện tại cô cũng có một đáp án cho riêng mình.
Hạnh phúc của cô, tới từ gian khổ nhưng bình thản, nó đáng quý, chân
thành tha thiết và cũng dài lâu.
Chính văn hoàn